“Mới là trung tá, ngày được thăng chức sư đoàn trưởng vẫn còn rất dài.”
Nghe tới ba chữ “Sư đoàn trưởng”, nụ cười trên khuôn mặt Trác Siêu
Việt dần dần tan biến, rất lâu sau, anh mới cất lời: “Anh, có một số chuyện
đã qua rồi thì hãy để nó qua đi, anh hà tất phải canh cánh mãi trong lòng?”
“Một vài sự việc có thể qua đi, nhưng việc đã hứa với em, anh sẽ không
thể quên…”
Không nói thêm một lời nào nữa, Trác Siêu Nhiên rời khỏi căn hộ, lái xe
nhằm thẳng hướng doanh trại quân đội trong màn đêm đen kịt.
Đã nhiều năm nay, ai cũng nhìn thấy sự thay đổi ở quân hàm gắn trên
vai anh, nhưng không ai có thể nhớ được anh đã đổ biết bao mồ hôi trên
thao trường. Đôi khi, anh rất mệt mỏi, rất chán chường, chán ghét sự luyện
tập, kiểm tra, diễn tập liên tục trong quân đội…
Cuộc sống như một con quay cứ xoay tròn không ngừng nghỉ theo một
quỹ đạo duy nhất.
Nhưng anh vẫn luôn nỗ lực, bởi vì anh luôn nhớ ngày Trác Siêu Việt rời
bỏ quân ngũ, lưu luyến vuốt ve quân hàm trên vai anh, “Đừng nói gì cả, đợi
đến ngày anh được làm sư đoàn trưởng, hãy cho em mặc bộ quân phục của
anh đi vài vòng trong doanh trại…”
Chính vì câu nói này, anh thề rằng nhất định phải leo lên đến chức sư
đoàn trưởng.
Lúc Trác Siêu Nhiên về đến doanh trại, trời đã về khuya, đèn điện đã tắt
hết theo quy định nghiêm ngặt về thời gian, chỉ còn lại ánh trăng non và vài
ngôi sao lác đác rọi sáng con đường dài không một bóng người. Đỗ xe
xong, anh đang định đi về phòng mình thì bóng một chiếc váy dài dưới gốc
cây tùng cổ thụ cao vời vợi bỗng đập vào mắt anh.