rồi nâng cốc uống cạn, bèn giơ tay giật lấy ly rượu trong tay cô, “Mộc Mộc,
tửu lượng dù tốt cũng không được uống như vậy, dễ say lắm đấy.”
Mộc Mộc vốn rất muốn uống say, say rồi sẽ không phải nghĩ tới những
chuyện đã qua, những chuyện sẽ tới, cam chịu sống một cuộc sống như cây
cỏ, không còn mơ những giấc mơ hão huyền nữa.
Chỉ là, thi thoảng, khi nửa tỉnh nửa mơ, cô vẫn cảm nhận được bàn tay
anh đang nắm chặt cổ tay cô, nói với cô: “Làm bạn gái anh nhé!”
“Em nói thật với chị đi, có phải đã xảy ra chuyện gì trong doanh trại
quân đội không? Có phải có liên quan tới trung đoàn trưởng Trác kia?”
Nghe thấy bốn chữ “Trung đoàn trưởng Trác”, Mộc Mộc trong chốc lát
giống như một chú đà điểu, ngồi cuộn người lại trong chiếc sofa, không hề
động đậy.
Thấy phản ứng của cô, Bạch Lộ cảm thấy lo lắng, xoay hai vai của Mộc
Mộc để cô nhìn thẳng vào mặt mình. “Vương Dao nói với chị rằng hình như
em thích trung đoàn trưởng Trác, bảo chị khuyên em chớ nên mơ mộng hão
huyền, chị còn nói với cô ấy rằng tuyệt đối không thể có chuyện đó… Em
chắc không phải là thích anh ta thật đấy chứ?”
Bốn chữ “mơ mộng hão huyền” giống như một cây kim sắc nhọn cứ
đâm thẳng vào trái tim của Mộc Mộc, đau đến nỗi sắc mặt cô trở nên trắng
bệch.
“Mộc Mộc, chẳng phải là em một lòng một dạ với chàng trai khăn tay
màu trắng ư, sao có thể chưa tới một ngày đã thích người khác được? Chắc
không phải là… trung đoàn trưởng Trác đó, anh ta… bắt nạt em chứ?”
Mộc Mộc lắc đầu quầy quậy, để Bạch Lộ không dò đoán lung tung, cô
cầm điện thoại di động lên, cố gắng di chuyển những đầu ngón tay đang tê