thể anh ta vẫn nhớ, nhưng vì muốn trốn tránh nên mới giả vờ như không
còn nhớ gì nữa.”
“Nhưng biểu hiện của anh ấy không giống như đang giả vờ!”
Bạch Lộ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía các bạn
trong nhóm đang uống rượu sôi nổi.
“Này, hỏi mọi người một câu nhé, nếu mọi người từng có chuyện tình
một đêm với một cô gái, bốn năm sau, mọi người còn có thể nhớ được hình
dáng của cô ấy không?”
“Sao cơ?” Mọi người trong nhóm đã uống suốt cả buổi tối, đang tới lúc
hứng khởi, vừa nghe thấy vấn đề nóng hổi như vậy, đều vô cùng hào hứng.
Tiểu Hàn, tay trống trẻ tuổi nhất trong nhóm bày tỏ quan điểm của mình:
“Còn phải xem thân hình cô ấy có nóng bỏng không, nếu là một cô nàng
nóng bỏng, tôi đương nhiên sẽ không thể quên được.”
Mộc Mộc cúi đầu nhìn xuống cơ thể mỏng manh của mình, khe khẽ thở
dài một tiếng.
Thanh Minh, tay guitar bass có tửu lượng kém nhất cũng giơ tay theo.
“Còn phải xem lúc đó tôi có uống rượu hay không, tôi mà đã uống say, sẽ
chẳng nhớ được gì nữa.”
Tiểu Hàn mỉm cười nháy mắt với cậu: “Được rồi, dựa theo tửu lượng
của cậu, uống rượu vào rồi liệu có thể xảy ra tình một đêm không?!”
Hạ Chí, tay guitar cao to đẹp trai lại rất nam tính bật cười sảng khoái,
nheo nheo đôi mắt lá răm thon dài dưới hàng lông mày lưỡi mác: “Đừng
nói là bốn năm trước, người phụ nữ ở cùng với tôi đêm qua là ai, tôi còn
chẳng nhớ nổi nữa…”