bì đau buốt, bấm chữ trên bàn phím điện thoại: “Em đã tìm thấy người mà
em vẫn luôn đi tìm.”
“Cái gì? Em đã tìm thấy chàng trai có chiếc khăn tay màu trắng rồi?”
Giọng nói kinh ngạc, mừng rỡ của Bạch Lộ chói tai lạ thường, không chỉ
khiến các thành viên trong nhóm nhạc ngồi cùng bàn bị giật mình, ngay cả
mấy người ngồi bàn bên cạnh cũng bị kinh động, quay nhìn về phía họ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Bạch Lộ nhớ tới sự thay đổi trong thời gian gần đây
của Mộc Mộc, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ lại biến thành lo lắng. “Anh ta đã nói
gì với em?”
“Anh ấy đã không còn nhớ em nữa.” Ngón tay cô trở nên cứng đờ, tiếp
tục bấm chữ, “Chị Bạch Lộ, chị thử nói xem, trí nhớ của đàn ông thật sự
kém như vậy sao? Anh ấy quả thật đã không còn nhớ bất cứ điều gì nữa
rồi.”
Bạch Lộ đọc những dòng chữ trên màn hình, không biết phải nói gì.
Cô đã nói với cô bé ngốc nghếch này không chỉ một lần rằng, đàn ông
không ngốc nghếch như phụ nữ, si mê chờ đợi một người mà ngay cả cái
tên còn chưa biết.
Nhưng Mộc Mộc không chịu tin, vẫn muốn tiếp tục chờ đợi. Giờ thì, cô
ấy đã hiểu được sự bạc bẽo của đàn ông, sự tàn khốc của thực tế, như vậy
cũng tốt, sau này sẽ không còn lãng phí thời gian tiếp tục ngốc nghếch chờ
đợi nữa.
Mộc Mộc lại soạn một câu trên màn hình di động: “Một người đàn ông
và một người phụ nữ đã từng trải qua tình một đêm với nhau, sau bốn năm,
anh ấy có thể không nhớ một chút gì sao?”
Bạch Lộ thở dài một tiếng, lúc này có nói gì cũng vô ích. “Chị không
phải là đàn ông, chị cũng không biết. Có thể anh ta thật sự quên rồi, cũng có