Trác Siêu Nhiên lạnh lung trợn mắt nhìn người đàn ông tự yêu bản thân
mình quá mức này một cái, “Nhị thiếu gia, những thứ em có anh cũng đều
có cả, anh không an phận với em gì chứ?”
“Ngộ nhỡ anh tự yêu bản thân thì sao?”
“Anh không phải em.”
Nói tới việc tự yêu bản thân, Trác nhị thiếu gia luôn nổi tiếng trong việc
đó. Anh không để cho làn da của mình xuất hiện bất cứ một tì vết gì, ngay
cả những vết sẹo trên cơ thể cũng yêu cầu bác sĩ thẩm mỹ xử lí hết… ngoại
trừ một vết răng trên vai phải.
Nhớ tới vết răng đó, Trác Siêu Nhiên không kiềm chế được, hỏi: “Lần
này về, có tới Lạc Nhật không?”
Nghe thấy câu hỏi này, chiếc đũa trong tay Trác Siêu Việt sững lại, nụ
cười có chút ngơ ngẩn, “Không, lâu rồi em không còn tới đó nữa.”
“Không muốn tìm lại cô ấy nữa à?”
“Một người đàn ông có lý tưởng, có tham vọng như em, muốn có một
người phụ nữ như thế nào mà chẳng được, em tìm cô ấy làm gì?” Trác Siêu
Việt nhún vai một cách bất cần, cầm đũa gắp cọng rau đã nguội lạnh trên
bàn, ăn một cách ngon lành. “Đừng nói lung tung nữa, mau ăn đi, còn chần
chừ nữa sẽ không kịp lên máy bay mất.”
Nói xong, Trác Siêu Việt tuân theo truyền thống tốt đẹp “KHông nói
chuyện khi ăn, không trò chuyện khi ngủ”, cúi đầu xuống ăn cơm.
Nhận ra em trai đang cố ý né tránh, Trác Siêu Nhiên không nén nổi tiếng
thở dài.