“Nói chuyện ly hôn, người đàn ông đã ngoại tình, hy vọng người phụ nữ
tác thành cho họ…”
“Ồ? Em học cách đọc khẩu hình suốt bốn năm nay cũng không uổng
công nhỉ.”
Trác Siêu Việt bất giác cười đau khổ, vô thức nghịch chiếc đũa trong tay.
“Em cũng không biết liệu nó có thật sự hữu dụng không…”
Trác Siêu Nhiên liếc nhìn chiếc đũa đang chuyển động trong những
ngón tay thon dài của em trai, trái tim trĩu nặng một cách khó hiểu, anh thở
dài một tiếng, vẫn không thể giải tỏa được cảm giác nặng nề trong lòng.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi lần đối diện với nét biểu cảm này
của Trác Siêu Việt, anh vẫn bất giác thầm nghĩ, nếu hồi đó anh không nhất
thời kích động, Trác Siêu Việt sẽ không vì thế mà rời khỏi quân ngũ, nếu
vậy, ngày hôm nay cậu ấy có thể vẫn sẽ tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống
giống như trước đây, luôn luôn là người xuất sắc nhất trên thao trường,
cũng là người đổ mồ hôi nhiều nhất.
Hai anh em họ vẫn có thể ngả lưng vào thành sofa uống rượu trong mỗi
ngày nghỉ, chạm ly với nhau mà nói muốn làm đến chức sư đoàn trưởng,
hoặc thi đấu xem tửu lượng của ai khá hơn, ai chống đấy được nhiều hơn…
Đáng tiếc, chỉ một phút nông nổi của Trác Siêu Nhiên đã đặt dấu chấm
hết cho những tháng ngày nhiệt huyết sục sôi đó. Em trai anh đã rời khỏi
quân ngũ. Một người không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc như cậu ấy
dường như không còn mục đích sống nữa, mỗi ngày trôi qua chỉ như một
giấc mơ, cậu ấy bắt đầu qua đêm trong các quán rượu, học cách hút thuốc,
còn học được cả cách “vung tiền mua phụ nữ một đêm”…
“Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn em nữa,” Trác Siêu Việt bê cốc trà đã
nguội lạnh trước mặt lên, kề môi nhấp một ngụm, nở nụ cười tinh quái,
“Em sẽ nghĩ rằng anh có ý nghĩ không an phận với em.”