Mộc Mộc lôi tập giấy nhớ ra, viết mấy chữ lên đó rồi đưa cho anh: “Tôi
sẽ giữ lại tấm danh thiếp… Anh có việc bận thì cứ đi trước đi, không cần
phải lo cho tôi nữa.”
“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”
Bốn năm trước, anh đã hỏi câu này hai lần, cô không trả lời. Bốn năm
sau, câu hỏi tương tự lại được lặp lại, Mộc Mộc ghi rõ địa chỉ nơi ở của
mình trên giấy mà không hề do dự.
Giờ đây, cô đã có thời gian, anh còn chưa có bạn gái, cuộc trùng phùng
này, cô không có cách nào thuyết phục bản thân mình từ bỏ.