Trong con mắt người khác, Trác nhị thiếu gia vốn bản tính phong lưu,
phóng đãng ngang ngược, chỉ riêng anh mới biết, trong tim Trác Siêu Việt
trước sau vẫn không thể quên được một người con gái. Anh chưa hề gặp
người con gái đó, không tài nào tưởng tượng nổi một “cô gái phong trần”
có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế nào mà khiến Trác Siêu Việt
ngày nào cũng tới quán bar Lạc Nhật để cổ vũ cho cô ấy, hễ đi là đi suốt
đêm.
Cho tới một ngày, về đến nhà, anh nhìn thấy Trác Siêu Việt đang cầm
gương soi vết răng trên vai phải, thần thái mơ màng. Những câu hỏi của anh
và câu trả lời ậm ừ của Trác Siêu Việt đã khiến anh hiểu rõ sự thể:
Trác nhị thiếu gia bỏ ra năm vạn đồng để mua vui một đêm với cô gái
đó. Sau cuộc hoan lạc, cô ấy đã bỏ đi. Trác Siêu Việt đến Lạc Nhật tìm cô
ấy nhiều lần, nhưng dường như cô ấy đã biến mất khỏi thế giới này, không
thể tìm thấy được nữa. anh đã hỏi thăm tất cả những người biết cô, nhưng
không ai biết được tên thật của cô, cũng không ai có cách nào liên lạc với
cô.
Thứ duy nhất cô để lại cho Trác Siêu Việt chính là vết thương trên vai
phải của anh. Vì không sát trùng kịp thời, vết thương bị mưng mủ, để lại
trên vai phải của anh một vết răng thật sâu…
Mặc dù từ trước tới giờ Trác Siêu Việt chưa từng thừa nhận rằng anh có
tình cảm chân thành với cô gái đó, nhưng Trác Siêu Nhiên biết rằng, Siêu
Việt không bao giờ quên được cô, bởi vì khi thay quần áo, em trai anh
thường ngây người nhìn vết răng trên vai mình, ánh mắt lóe lên sự nhiệt
tình nóng bỏng như lửa.
Nếu có thể, anh rất muốn giúp em trai tìm lại cô gái đó, nói với cô ấy
rằng: “Không phải cô gái nào cũng may mắn và hạnh phúc như cô, có thể
khiến một người đàn ông như Trác Siêu Việt nảy sinh tình cảm chân
thành…”