Anh ôm cô ngồi trong bồn nước ấm áp, nghe nói đó là suối nước nóng,
có chứa nhiều khoáng chất. cô không ngửi thấy mùi của khoáng chất, chỉ
ngửi thấy mùi xạ hương ngây ngất, khiến người ta mê mẩn tâm thần. anh
đặt cả người cô lên đùi mình, hai tay ôm lấy eo cô.
“Tối hôm nay, tại sao lại tìm anh?” Anh ghé sát tai cô hỏi, hơi thở nóng
hổi phả vào vành tai cô, cảm giác tê buồn lan tới tận xương tủy.
Cô đỏ mặt né tránh, một bàn tay đặt lên vai anh, một bàn tay viết chữ lên
ngực anh: “Bởi vì, em thích anh từ rất lâu rồi… Em biết anh thích uống
rượu mạnh, thích nghe Exodus, thích màu xanh, còn nữa, thích các cô gái
tóc dài… đúng không?”
Anh nắm chặt ngón tay cô, đặt lên đó một nụ hôn. “Anh còn thích các cô
gái viết chữ trên trái tim anh… giống như em.”
Biết rõ anh đang nịnh, Mộc Mộc vẫn cười híp mắt, khuôn mặt ngập tràn
vẻ hạnh phúc của một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu.
Anh hôn ngón tay cô, đầu lưỡi ươn ướt lướt qua ngón áp út, cảm giác
ấm á plan theo ngón áp út truyền vào tận trong tim. Nghe nói, ngón áp út có
một sợi dây thần kinh đi thẳng tới tim, hóa ra đó là sự thật.
Trái tim xốn xang trước nụ hôn của anh, Mộc Mộc mỉm cười e lệ rút
ngón áp út lại, viết tiếp lên lồng ngực anh: “Anh còn thích các cô gái như
thế nào nữa?”
“Anh còn thích…”
Anh cúi đầu, ánh mắt tinh quái đảo qua đảo lại trên người cô, Mộc Mộc
có một dự cảm chẳng lạnh.
Quả nhiên, vòng ôm của anh thít chặt khiến cơ thể mềm mại của cô nép
sát vào lồng ngực rắn rỏi của anh, “…Những cô gái không mặc quần áo.”