“Anh hư quá!” Cô ôm lấy cổ anh, ngước mắt mỉm cười với anh.
“Vậy sao? Vậy thì anh sẽ hư thật cho em xem…”
Khi anh hư, quả thật là rất xấu xa!
Anh đặt cơ thể ướt mèm của cô lên tấm khăn tắm trải bên thành bể, làm
cho cô muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong, suýt nữa
thì kêu lên thành tiếng…
Quá trình bắt nạt đó, cho tới hôm nay, mỗi khi nhớ đến, Mộc Mộc vẫn
không thể không lấy chăn che mặt lại, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng, toàn
thân nóng rực.
Hồi ức không trong sáng trong đầu bỗng nhiên vụt tắt, Mộc Mộc nghĩ
tới một vấn đề then chốt, vội ngồi bật dậy: Cô đã quên không cho anh biết
cách liên lạc với mình!
Anh đã nói: Nếu có vấn đề gì, có thể nhắn tin cho anh. Vậy nếu cô
không có chuyện gì cả, sao có thể nhắn tin cho anh đây?
Mộc Mộc rầu rĩ vỗ vào trán mình, cái đầu óc ngốc nghếch này, cô nên
đưa số điện thoại của mình cho anh mới phải, chưa biết chừng, vì lịch sự và
trách nhiêm, anh sữ gửi một tin nhắn hỏi thăm cô, vậy thì cô có thể danh
chính ngôn thuận liên lạc với anh.
Nhưng vì cô đúng là một kẻ ngốc nghếch, nên quả thực chẳng còn cách
nào khác.
Hay là, cô bẻ gãy cổ tay mình rồi nhắn tin cho anh: “Cổ tay của tôi bỗng
nhiên bị gãy rồi.”
Anh có thể sẽ phi ngay tới, chưa biết chừng còn chịu trách nhiêm với cô
suốt đời.