Nhưng nghĩ đến chuyện sau này không chơi đàn được nữa, còn có thể bị
anh hiểu nhầm rằng cô “ăn vạ” anh, Mộc Mộc quyết định từ bỏ ý định điên
rồ này.
Suốt cả buổi chiều, Mộc Mộc ôm lấy chiếc điện thoại di động, khoanh
chân ngồi trên giường, suy nghĩ xem phai nhắn tin cho Trác Siêu Nhiên như
thế nào.
“Trung đoàn trưởng Trác, chào anh, tôi là Tô Mộc Mộc…”
Mộc Mộc chống cằm suy nghĩ, mở đầu thế này thì hình như hơi tầm
thường, vô vị quá.
“Vết thương của tôi không có vấn đề gì, anh không cần bận tâm.”
Mộc Mộc lắc đầu, không được, vết thương không có vấn đề gì thì dao
lại phải nhắn tin cho người ta, rõ ràng là rỗi hơi không có việc gì làm.
Chi bằng… “Nếu vết thương của tôi không có vấn đề gì, có thể nhắn tin
cho anh không?”
Câu này xem ra rất đáng yêu, tuy nhiên, dường như ý đồ móc nối lại quá
rõ ràng.
Hay là đi thẳng vào vấn đề: “Trác Siêu Nhiên, anh còn nhớ cái đêm bốn
năm về trước không?
Hôm đó mưa rất to, anh đã ôm chặt em trong màn mưa, hôn em cuồng
nhiệt khiến em đến giờ vẫn không thể quên được, có thể anh đã quên rồi,
nhưng cả đời này em vẫn luôn ghi nhớ. Em yêu anh, suốt đời suốt kiếp..”
Mộc Mộc nghĩ vậy mà gai ốc đã nổi lên khắp người, có thể tưởng tượng
được thái độ của Trác Siêu Nhiên sẽ như thế nào sau khi đọc được tin nhắn
ấy.