Trái tim Mộc Mộc bỗng nhói lên, cô vội vàng lấy giấy bút ra: “Anh còn
một em trai nữa ư? Là em ruột?”
“Đúng vậy, cậu ấy tên là Trác Siêu Việt. trước đây cũng phục vụ trong
quân ngũ, sau khi giải ngũ thì chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu.
công việc kinh doanh của cậu ấy rất bận, rất ít khi về, anh cũng đã quen
sống trong doanh trại… vì vậy căn hộ này thường để trống.”
“Hai người có giống nhau không?” Vừa viết xong câu này, ánh mắt Mộc
Mộc đã chăm chú nhìn Trác Siêu Nhiên, khẩn thiết muốn biết kết quả.
Anh nhìn qua lớp kính trong suốt của thang máy, nước sông dập dềnh
càng lúc càng mông lung theo đà đi lên của thang máy. “Có người nói bọn
anh rất giống nhau, nhưng anh cảm thấy chẳng giống chút nào cả…” Trác
Siêu Nhiên nở một nụ cười với ý nghĩa vô cùng sâu xa, “Đợi đến khi gặp
được cậu ấy, em sẽ biết ngay thôi.”
Thang máy dừng lại ở tần thứ hai mươi, Mộc Mộc thở phào một tiếng,
vì quá đỗi căng thẳng mà trái tim cô căng cứng, đến giờ vẫn hơi đau nhức,
cô lặng lẽ day day ngực.
Trác Siêu Nhiên bước ra ngoài thang máy, nói thêm: “Đúng rồi, Siêu
Việt biết đọc khẩu hình. Cậu ấy không cần nghe tiếng nói, chỉ cần nhìn
khẩu hình là có thể biết được người khác đang nói gì.”
Thật sự có người đọc được khẩu hình ư? Trước đây, cô đã từng thấy điều
đó trên ti vi, nhưng chưa hề nghĩ sẽ gặp trường hợp như vậy ở ngoài đời,
trong lòng bất giác có chút xúc động.
“Khi nào có dịp, em thử trò chuyện với cậu ấy xem sao.”
Mộc Mộc không nén nổi tò mò về Trác Siêu Việt, người cô chưa từng
gặp mặt. em trai của Trác Siêu Nhiên liệu có cao lớn như anh không nhỉ?