Vừa bước vào trong, Mộc Mộc lập tức sững người kinh ngạc trước
quanh cảnh tuyệt đẹp hiện ra bên ngoài cửa sổ bằng kính kéo sát nền nhà
của phòng khách.
Cô sống ở thành phố S từ nhỏ, mỗi một phong cảnh của thành phố này,
từ khu trung tâm huyên náo hỗn loạn, khu phố cổ lạnh lẽo cổ xưa đến khu
đèn đỏ sặc mùi dục vọng và tiền bạc đều vô cùng quen thuộc. Nhưng, đứng
ở nơi đây, dõi mắt nhìn thành phố phồn hoa trong ánh chiều ta, cô mới phát
hiện ra thành phố có bề dày lịch sử lâu đời này lại yên tĩnh đến vậy.
Cô lại đưa mắt ngắm nghía căn phòng, căn cứ vào diện tích rộng rãi của
phòng khách, căn hộ của anh không thể coi là nhỏ, giấy dán tường mày
trắng đục, thảm trải sàn màu nâu nhạt, không nhuốm một hạt bụi. Cách bài
trí đơn giản, không hề có vật dư thừa, thoạt nhìn đã biết đây là thế giới
riêng của đàn ông- ngoài một lọ hoa hồng trắng tỏa hương thơm ngat trên
bậu cửa sổ, những cánh hoa nõn nà tươi xinh còn lấp lánh những giọt nước.
“Muốn uống một chút… nước hoa quả không?”
Mộc Mộc gật đầu, đối với người không thể nói được, bỏ bớt sự lựa chọn
không cần thiết là một hành động thông minh.
Trác Siêu Nhiên bước vào phòng bếp, lấy một chai nước ép nho ra khỏi
chiếc tủ lạnh xếp đầy rau tươi, hoa quả và các loại đồ uống khác nhau, rót
vào một chiếc cốc trong suốt như ngọc, đưa cho cô.
Nước nho mát lạnh có vị ngọt như rượu vang đỏ, dừng như vừa mới
được ép xong.
Mộc Mộc ngắm kỹ lại căn hộ, một căn phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi
như thế này, nhìn thế nào cũng không giống với một căn hộ không có người
ở. Trong lòng đầy hoài nghi, Mộc Mộc đang định cầm bút lên, liền nghe
thấy tiếng anh nói: “Cô Trần ngày nào cũng giúp anh dọn dẹp. hôm qua anh