đã gọi điện cho cô ấy, nói rằng anh muốn đưa bạn về nhà ăn cơm, bảo cô ấy
chuẩn vị giúp chút thực phẩm.”
Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, Mộc Mộc lập tức bắt đầu trổ tài bếp
núc.
Canh thịt bò sôi lăn tăn trong nồi, sủi lớp bọt trắng như sữa, hương thơm
nồng tỏa ra ngào ngạt. Mộc Mộc ngồi xổm trên nền nhà, tay phải chống
cằm len lén ngắm nhìn Trác Siêu Nhiên đang dựa lưng vào sofa ngủ gật,
cười híp mắt.
Thời gian đã khiến tính cách của anh thay đổi rất nhiều, nhưng khuôn
mặt khi ngủ lại không hề thay đổi, vẫn lặng yên như vậy…
Giống như đêm hôm đó…
Đêm hôm đó, hai cơ thể trần trụi của họ ôm lấy nhau, anh cũng ngủ yên
như vậy bên cạnh cô…
Nhớ đến sự quấn quýt trong đêm hôm đó, nỗi nhớ bị dồn nén quá lâu
sục sôi trong huyết mạch, đầu ngón tay của Mộc Mộc không kìm được lại
di chuyển trên khuôn mặt đã khiến cô mong ngóng nhớ thương suốt hơn
một nghìn ngày đêm. Vẫn là sống mũi cao cao, cặp lông mày lưỡi mác hơi
xếch… chỉ là các đường nét trên khuôn mặt vì trải qua nhiều thử thách của
thời gian đã mất đi nét sắc sảo, thêm vài phần dịu dàng dễ khiến người ta
cảm thấy gần gũi…
Hàng lông mi của Trác Siêu Nhiên khẽ động đậy. Mộc Mộc giật mình
vội vàng thu tay về, đứng lên giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, bước
chân về phía phòng bếp.
Trác Siêu Nhiên nhìn bộ dáng đáng yêu với khuôn mặt vờ như “đang đi
ngang qua” cảu Mộc Mộc, lồng ngực bỗng nóng bừng, đưa tay ra nắm chặt
lấy bàn tay nhỏ bé vừa mới “phạm tội” của cô.