Đối với một người sống trong chờ đợ đã lâu như Mộc Mộc, chỉ cần có
thể có vòng tay ôm ấm áp này, lời hứa hay kết quả đều không quan trọng.
Cô kiễng chân, khi môi và môi chạm nhau một cách chuẩn xác, hương
thơm ngọt ngào ấm áp, tình nồng ý đậm dịu dàng, ngọt ngào và đẹp đẽ hơn
cả trong tưởng tượng của anh…
Nụ hôn của anh như sương như khói, dịu dàng xoay chuyển, cô say sưa
đón nhận, nhắm mắt lại để tận hưởng và tìm lại cảm giác nụ hôn đầu của
họ… Không hiểu sao, cô lại không tìm được thứ cảm xúc mạnh mẽ khiến
cô đau đớn tới tận linh hồn đó.
Chắc chắn là do cô đã quá hạnh phúc, cô thầm nghĩ như vậy.
Đầu lưỡi anh thâm nhập vào khoang miệng cô không chút trở ngại, kiếm
tìm hương thơm của cô, hai cơ thể quấn quýt cùng nhau ngã xuống chiếc
sofa mềm mại…
Nụ hôn lâu ngày chưa được trao, sự chờ đợi đằng đẵng, Mộc Mộc cứ
nghĩ tới người đang ôm cô kia là người mà cô vẫn luôn chờ đợi trong suốt
bốn năm qua, hạnh phúc đến nỗi sắp ngất lịm, cả người nhẹ bẫng như đang
bay trên mây, như đang ở trên thiên đường.
Cô xúc động ôm chặt đôi vai rộng của anh, bắt đầu cuồng nhiệt…
“E hèm, e hèm…” Một tiếng ho khẽ bất ngờ kết thúc màn kịch đầy hứng
khởi vừa mới mở màn.
Trác Siêu Nhiên vôi vàng ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn người đáng lẽ hiện
giờ đang ở nước Nga xuất hiện ở cửa cầu thang thôn tầng. “Siêu Việt?! Em
về từ khi nào vậy?”
Anh bối rối chỉnh sửa lại quần áo nhàu nhĩ, thầm trách mình vì đã quá
nhập tâm nên hoàn toàn không để ý tới động tĩnh ở dưới tầng, cũng không