Trong cuộc đời còn tương đối ngắn ngủi của cô, số phận đã đùa giỡn với
cô quá nhiều lần, nhưng lần này, là nực cười nhất.
Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau.
Rốt cuộc, ai mới là người đàn ông cô đang muốn kiếm tìm, cô hoàn toàn
không thể phân biệt được. Hoặc nói đúng hơn, cô không dám phân biệt.
“Khà, khà…” Trác Siêu Việt cười gượng vài tiếng, bàn tay đang cầm
chìa khóa nắm lại thành một nắm đấm, mảnh khóa bằng kim loại phát ra
những tiếng cọ xát chói tai. “Hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền
nữa…”
Nói xong, Trác Siêu Việt không hề lưu lại thêm một giây, quay người
bước xuống lầu, dường như sự việc vừa xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra ở trên
lầu không liên quan gì tới anh.
Không ngờ Trác Siêu Việt ngay cả một câu chào hỏi tử tế cũng không
có, quay người bước đi luôn, Trác Siêu Nhiên định đuổi theo, Mộc Mộc-
người đang trong tâm trạng rối loạn liền níu tay anh lại.
Đôi môi cô mở ra rồi lại khép lại, ánh mắt lo lắng nhìn khắp nơi, khẩn
thiết mong muốn Trác Siêu Nhiên cho cô một đáp án, anh và Trác Siêu
Việt, ai mới chính là người đàn ông của đêm hôm đó.
“Em không phải để ý…” Cho rằng Mộc Mộc đã phải bận tâm suy nghĩ,
Trác Siêu Nhiên dịu dàng kéo dây váy đang trễ xuống khỏi vai lên giúp cô,
che kín nét xuân thì mới hé lộ một nửa, “Chắc Siêu Việt sợ làm phiền chúng
ta.”
Trác Siêu Nhiên lại vỗ vỗ vào vai cô như để an ủi, “Siêu Việt chắc vẫn
chưa ăn tối, em chuẩn bị thêm một chút thức ăn, anh đi gọi cậu ấy lên cùng
ăn cơm.”