Khuôn mặt cô bỗng nhiên ửng đỏ, giống như một quả đào mật đã chín,
mời gọi người ta nếm thử.
Trác Siêu Nhiên dù gì cũng là đàn ông, máu nóng cuồn cuộn dâng lên
trong phút chốc khiến anh nảy sinh ý định “phạm tội”. Bàn tay anh khẽ kéo,
cơ thể mềm mại thơm ngát dần ngả vào lòng anh không chút phản kháng,
trong đôi mắt cô đầy ắp sự mong đợi vô cùng e thẹn…
“Mộc Mộc”, anh hắng giọng, “Trước bốn mươi tuổi, có thể anh sẽ
không rời xa quân ngũ…”
Cô cúi xuống, gật gật đầu, cắn chặt môi.
Trong tình cảnh này, một trái tim dù cứng rắn và lạnh lùng đến mấy
cũng không thể chịu đựng nổi, câu chuyện được chuyển sang một hướng
khác: “Nếu chúng ta yêu nhau, anh sẽ không thể hứa hẹn gì, thậm chí không
thể công khai thừa nhận mối quan hệ với em… Vậy thì, em có còn muốn
hẹn hò với anh không?”
Cô lập tức ngẩng đầu, gật gật một cách kiên định.
Anh hơi ngạc nhiên, “Tại sao? Em khong cảm thấy anh rất vô trách
nhiệm ư?”
Cô mỉm cười, viết từng nét chữ trong lòng bàn tay anh: “Anh bằng lòng
làm người đàn ông không có trách nhiệm với em một lần, em còn có điều gì
không mãn nguyện nữa?”
Anh dang hai cánh tay ôm chặt cô vào lòng.
Cơn gió chiều thổi vào trong phòng, cánh hoa hồng trắng bên cửa sổ rớt
xuống.