Cô giữ điện thoại trong tay, dùng hết sức để lay gọi mẹ, hy vọng mẹ có
thể nói được, nhưng người mẹ còn cứng đờ hơn cả người bố.
Thấy cô không nói gì, Trác lại hỏi: “Em đã trải qua cú sốc gì? Nói ra thử
xem, để xem anh có thể giúp em được không.”
Mộc Mộc như bị mê hoặc, đờ đẫn viết lên giấy: “Bố em chết rất thảm,
máu tuôn xối xả, trong miệng em chỉ dội lên mùi tanh của máu…”
Đến khi ý thức được mình đang viết gì, cô vội vàng dùng bút gạch bỏ,
biến các con chữ thành một mớ chằng chịt.
Nhưng anh đã kịp đọc được. “Máu tuôn xối xả? Là do tai nạn xe, hay
là…”
Những ngón tay đang cầm bút của Mộc Mộc càng lúc càng trở nên trắng
bệch.
Thấy cô không muốn nhắc đến, Trác cũng không truy hỏi, chuyển sang
chủ đề khác: “Em cần năm vạn đồng để làm gì?”
Mộc Mộc không muốn lừa dối anh, nên thành thật nói: “Em muốn cứu
mẹ em, bố em đã không còn nữa rồi, em không muốn nhà tan cửa nát…”
Anh trở nên yên lặng, đầu lông mày càng lúc càng nhíu chặt khi nhìn
những con chữ trên giấy, một lúc lâu sau, anh mới chịu rời mắt, nhìn sang
bao thuốc lá thơm trên bàn.
Trong quán bar có đầy đủ ngũ độc[1] như Lạc Nhật, khói thuốc độc hại
đã sớm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong quán, nhưng anh vẫn trịnh trọng
hỏi cô: “Xin lỗi, em có phiền không nếu anh hút một điếu thuốc?”
Cô rút một điếu trong bao thuốc ra đưa cho anh, rồi cẩn thận châm lửa
giúp anh.