Mộc Mộc cắn quản bút, ngây người hồi lâu mới đặt bút viết.
Anh dụi tắt điếu thuốc, ghé sát lại gần cô, chăm chú nhìn từng nét chữ
hiện ra dưới ngòi bút trên tay cô.
“Có thể em không hiểu được cảm giác đó, nhưng em cũng có một ước
mơ, em muốn thi vào Học viện Âm nhạc. Em luôn rất cố gắng, từ nhỏ tới
lớn, ngày nào em cũng ở nhà học bài, luyện đàn, luyện hát, chưa bao giờ bỏ
đi chơi. Ai cũng nói em có thể thực hiện được ước mơ đó, cô giáo của em
còn khuyên em nên thi vào Học viện Âm nhạc Trung ương. Bố em đi khắp
nơi nhờ mọi người tìm cho em một giáo viên dạy piano cực giỏi. Cô giáo
dạy piano cũng nói em nhất định sẽ thi đỗ. Nửa năm nữa em sẽ phải thi đại
học rồi, nhưng em không còn cơ hội nữa.”
Cô còn chưa viết xong, anh đã ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”
“Em thôi học rồi.”
“Thôi học? Cho dù nhà em đã xảy ra chuyện gì, em cũng không nên bỏ
mặc bản thân. Nếu bố em dưới suối vàng biết em bỏ kỳ thi đại học, ngày
nào cũng cam tâm sa đọa ở những nơi như thế này, ông ấy sẽ nghĩ thế nào?”
Cô biết…
Nếu bố dưới suối vàng biết được những việc bây giờ cô đang làm, ông
sẽ đau lòng biết bao. Nhưng cô không còn cách nào khác, lẽ nào cứ giương
mắt lên nhìn mẹ chết?
Lúc còn nhỏ tuổi chưa biết gì, cô thường thầm oán trách sự hà khắc,
nghiêm minh của mẹ, bây giờ, cô mới chợt hiểu ra, hạnh phúc là một báu
vật rất mong manh, nếu không cẩn thận, nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh, rất
khó khôi phục lại.