Trong làn khói uốn lượn, ánh mắt Trác nhìn cô càng trở nên sâu thẳm,
khác hẳn hình ảnh trêu đùa cô ban nãy. “Xin lỗi, anh không biết em…”
Cô mỉm cười lắc đầu: “Anh đồng ý cho em mượn tiền, em đã rất cảm
kích rồi.”
“Anh còn có thể làm gì giúp em không?”
Cô suy nghĩ một cách nghiêm túc: “Em có thể hỏi anh một chuyện được
không?”
“Đương nhiên là được.”
“Gần đây tâm trạng của anh không tốt.” Vấn đề này cô đã muốn hỏi từ
lâu. “Tại sao vậy?”
Dường như không thể ngờ rằng cô lại hỏi một câu như vậy, anh không
giấu nổi vẻ ngạc nhiên. “Sao em biết tâm trạng của anh không tốt?”
“Anh không biết hút thuốc…” Dựa vào sự hiểu biết của cô đối với
những người hút thuốc, tư thế và thần thái của anh khi hút thuốc rõ ràng là
người mới tập, rất đẹp, rất lạnh lùng, nhưng không có sự thèm muốn mãnh
liệt với chất nicotine, “Ở độ tuổi này của anh, chắc không phải do muốn nổi
loạn nên mới học hút thuốc đấy chứ?”
“Em thấy ở độ tuổi này của anh sẽ vì điều gì mà học hút thuốc?”
“Trống trải, hoặc gặp thất bại?”
“Em rất hiểu người khác.” Trác không hề phủ nhận, hít một hơi thuốc
dài, hỏi cô: “Có một loại cảm giác như thế này, không biết em có hiểu được
không? Em có một ước mơ, tất cả mọi người đều cho rằng em không thể
thực hiện được, nhưng em luôn rất cố gắng chứng minh cho họ thấy rằng
em có thể. Cuối cùng… em thất bại.”