Cô đờ đẫn lắc đầu: “Em không còn cách nào khác, đây là số phận của
em… Em đành cam chịu thôi.”
“Em cam chịu số phận?” Anh thở dài: “Anh không nghĩ em là một cô
gái có thể cam chịu số phận.”
Cô cười đau khổ, nhìn ra màn đêm trống trải bên ngoài, trời đất mênh
mông được rọi sáng bởi những ánh đèn neon nhấp nháy mới đẹp làm sao!
Qua đêm nay, không biết cô có còn cơ hội được nhìn thấy thành phố
xinh đẹp này, được gặp lại người đàn ông khiến trái tim cô rung động này
nữa hay không… Nếu có thể, cô rất muốn lại được hát một bài – đó là ca
khúc Gặp gỡ mà cô yêu thích nhất.
Có thể, cô không còn cơ hội nữa.
Bỗng nhiên, một chiếc khăn tay màu trắng từ đâu xuất hiện, đung đưa
trước mắt cô, cô liếc nhìn, trong nháy mắt, chiếc khăn tay đã biến thành một
bông hồng trắng.
“Tặng em.”
Cô sửng sốt nhìn bông hồng trắng trong tay anh, đây là lần đầu tiên cô
nhận được hoa hồng trắng từ một người đàn ông, lại còn bằng cách thức đặc
biệt như vậy, và quan trọng nhất, đó lại là người đàn ông mà cô cảm mến.
“Thế giới này không phải là không có kỳ tích, còn để xem em có thể tạo
nên kỳ tích hay không…” Ánh mắt kiên định của anh chân thành biết bao.
“Hãy tin anh, chỉ cần em không từ bỏ, anh nhất định có thể thay đổi vận
mệnh của em.”
Những giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt như thủy triều dâng, cô gục lên vai
anh, khóc không thành tiếng.