Anh lại gỡ bông hồng trắng thành chiếc khăn tay, khẽ khàng giúp cô lau
nước mắt.
Những ngón tay của anh thật quá đỗi dịu dàng, khiến cô có cảm giác
như vừa nhìn thấy một mặt nước trong xanh giữa sa mạc mênh mông, chỉ
muốn đắm mình trong đó, cho dù có bị chết chìm cũng mặc.
Khoảnh khắc đó, cô thật sự tin rằng thế giới này có kỳ tích – người đàn
ông trước mặt chính là kỳ tích của cô.
Bắt đầu từ đêm nay, vận mệnh của cô sẽ thay đổi nhờ anh.
Tiếng chuông báo có tin nhắn của điện thoại di động vang lên, Mộc Mộc
lưu luyến ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại, cố ý quay người lại để anh
không nhìn thấy tin nhắn lúc cô mở nó ra xem.
Màn hình hiển thị tin nhắn đến từ luật sư Kiều, cô mở tin nhắn ra, nội
dung rất đơn giản: “Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, tám giờ sáng mai,
hãy tới văn phòng của tôi.”
Mộc Mộc liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, chín giờ mười lăm, điều đó
có nghĩa là cô chỉ còn lại chưa tới mười một tiếng đồng hồ.
Cô cười đau khổ, tại sao cô chỉ còn lại mười một tiếng đồng hồ, tại sao
lại cho cô trải qua cuộc gặp gỡ đẹp đẽ mà ngắn ngủi với người cô yêu mến,
sau đó để cô đối mặt với sự biệt ly…
“Sao thế?” Anh hỏi nhỏ.
Mộc Mộc lắc đầu, những ngón tay run run đánh chữ: “Được.” Cố gắng
ấn nút gửi tin nhắn đi.
Cô nâng ly rượu trước mặt lên, một hơi uống cạn. Chất lỏng màu hổ
phách vừa trôi vào miệng, mang theo vị chua chua, tiếp đó là một mùi vị