Nhưng, cứ cho là cô nói ra rồi thì sẽ thế nào? Anh không thể giúp cô
được.
Trác hít thở rất sâu, vầng trán bất giác nhăn lại, bàn tay đang đặt trên
lưng cô cũng dần co lại thành nắm đấm. Mộc Mộc không thể ngờ rằng, sự
run rẩy, hoảng sợ và nỗi khổ khó diễn tả bằng lời của cô khiến một người
đàn ông từ trước tới giờ vẫn tự cho mình là nhất trên đời lại cảm nhận được
dư vị bất lực một cách sâu sắc đến vậy.
Chiếc điện thoại để trên quầy bar không ngừng rung lên, phát ra những
tiếng ù ù, ánh mắt Trác liếc nhìn chiếc điện thoại, nhưng bàn tay đang ôm
cô vẫn không hề động đậy.
Chuông điện thoại vang lên ba lần liên tiếp, mãi tới khi Mộc Mộc buông
tay ra, anh mới bắt máy, giọng nói khản đặc: “Cậu đứng ở cửa đợi tôi, tôi sẽ
ra tìm cậu.”
Sau đó, anh vỗ vỗ lên vai cô: “Em đợi anh một chút, anh sẽ quay lại
ngay.”
Cô gật đầu, dõi theo bóng dáng của Trác len lỏi giữa đám đông, cuối
cùng biến mất phía ngoài cửa, không còn nhìn thấy nữa. Cô lại nâng ly rượu
lên, tiếp tục uống.
Nhân viên phục vụ rượu tại quầy bar nãy giờ vẫn đứng một bên, yên
lặng quan sát, cuối cùng cảm thấy không thể đứng nhìn như vậy nữa, cất lời
khuyên nhủ cô: “Này, đừng uống nữa, cô say rồi…”
Cô lắc đầu, khăng khăng dùng ngón tay trỏ gõ gõ lên quầy rượu, bảo
anh ta mang rượu tới.
“Không được, cô thật sự không nên uống nữa, cẩn thận kẻo bị đàn ông
lừa gạt.”