Cô mỉm cười viết lên giấy: “Tôi thích anh ấy, tôi tự nguyện!”
“Cô thích anh ta, anh ta chưa chắc đã thật lòng với cô. Đàn ông mà…
Sau khi chơi xong, ngay cả tên cô có thể anh ta cũng không còn nhớ.”
Cô cười đau khổ, cô vốn cũng không muốn nói cho anh biết tên của cô.
Một túi giấy được đặt lên bàn, món đồ đựng trong đó vuông thành sắc
cạnh, không cần nhìn cũng có thể đoán được đó là năm vạn đồng tiền mặt
mà cô cần.
Cô lo sợ nhìn anh một cái, lại liếc trộm những người xung quanh, trong
lòng thầm cầu trời khấn Phật, hy vọng anh sẽ không yêu cầu cô phải trút bỏ
quần áo ngay trước mặt mọi người.
Anh không nói gì, chỉ hất hàm về phía những đồng nhân dân tệ, mỉm
cười với cô, ý đồ không cần nói cũng đủ hiểu.
Cô dày mặt giả bộ ngây ngô, nở một nụ cười vô tội với anh: “Cảm ơn,
đợi khi có tiền em nhất định sẽ trả cho anh.”
Anh cũng cười, vừa mở miệng định nói, cô lại vội vàng viết: “Em hơi
đói, em vẫn chưa ăn cơm.”
Để tăng thêm sức thuyết phục, cô cố ý ôm bụng, dùng ánh mắt vô cùng
đáng thương nhìn anh.
“Chưa ăn tối mà uống nhiều rượu mạnh như vậy, em còn cần đến dạ dày
nữa không hả?”
Cô đang định cầm cây bút lên để giải thích, anh đã giật lấy nó và tờ giấy,
kéo tay cô, thanh toán rồi rời khỏi đó.
Lòng bàn tay của Trác rất to, rất khỏe, cũng rất ấm áp, bàn tay nhỏ nhắn
mềm mại của cô đã hoàn toàn nằm gọn trong đó.