nồng đậm như lửa đốt. Trước đây cô rất ghét uống rượu, đặc biệt là khi
người ta bê rượu tới cho cô, cô luôn nghĩ rằng trong ly rượu đó đã bỏ sẵn
thuốc độc, mỗi người bọn họ đều muốn hại chết cô.
Giờ đây, cô lại có ý muốn hại chết chính mình, như vậy, cô sẽ không
phải đối mặt với bất cứ điều gì nữa.
Uống hết rượu của mình, cô lại nâng ly rượu của anh lên, nhưng bị anh
ngăn lại giữa chừng. “Một cô gái ngoan sẽ không uống rượu.”
“Một cô gái ngoan sẽ không bán mình.” Vì vậy, cô không phải là một cô
gái ngoan.
“Em…” Anh bị cô làm cho tức đến nỗi không thể thốt nên lời.
Mộc Mộc đột nhiên nhào vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào
lồng ngực, đôi tay siết chặt vòng eo của anh. Cô không có bất cứ mộng
tưởng xa vời hay mong ước cao sang gì, chỉ muốn mượn chút hơi ấm trên
người anh để không còn cảm thấy lo sợ nữa.
Anh chậm rãi giơ tay lên, khẽ khàng đặt lên lưng cô, vỗ về an ủi tấm
lưng đang run lên bần bật ấy: “Hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì,
được không?”
Cô lắc đầu, càng ôm anh chặt hơn. Nếu có thể nói được thành lời, cô
thật sự có rất nhiều điều muốn nói, cô muốn nói với anh: “Em sợ, sợ chiếc
còng số tám lạnh lẽo, sợ căn phòng thẩm vấn tối tăm của sở cảnh sát, sợ
cánh cửa sắt và những chấn song trong nhà lao giam cầm cả cuộc đời… Em
mới mười bảy tuổi, em không làm sai điều gì, em không muốn vào trong
nhà ngục tối tăm không nhìn thấy ánh mặt trời… Em cũng sợ rằng sau này
sẽ không còn được gặp anh, anh là mối tình đầu của em, em còn chưa nói
tên em cho anh biết, cũng chưa được hẹn hò, đi xem phim, đi chơi ở các
trung tâm vui chơi giải trí cùng anh…”