“Một việc cuối cùng, tối qua cô ấy uống rất nhiều rượu, em hãy nấu một
bát cháo cho cô ấy ăn…”
“Biết rồi. Anh yên tâm đi, chỉ cần còn một hơi thở, em tuyệt đối sẽ
không để cô ấy phải thiếu mất một sợi tóc.”
“Cảm ơn! Nếu cô ấy có chuyện gì, em hãy gọi điện cho anh.”
“Đi nhanh đi!” Trác Siêu Việt đẩy người đàn ông đang luôn miệng nói
giống như một người đàn bà lắm điều ra ngoài, vội vàng đóng cửa lại, sợ
rằng anh ấy sẽ quay lại, tiếp tục thể hiện thứ tình cảm sâu sắc, bịn rịn, lưu
luyến đó.
Đứng ở cửa lấy lại bình tĩnh một lát, Trác Siêu Việt bước vào phòng
bếp, xắn tay áo lên, lật tung mọi thứ để tìm gạo…
Nói rằng cam tâm tình nguyện là giả dối, nhưng anh còn có thể làm thế
nào đây?
Hồi đó, ngay cả bộ quân phục trên người, anh còn có thể bỏ được, rời bò
một người phụ nữ còn vương vẫn thì nhằm nhò gì? Sao khó hơn việc từ bỏ
giấc mộng làm quân nhân chứ?
Nhưng khi Mộc Mộc nói với anh, cô đã nhận nhầm người, cô không biết
rằng trên đời này lại có hai khuôn mặt giống hệt nhau, anh mới biết, có một
vài chuyện, xem ra rất khó, thực ra lại rất dễ; có một số chuyện, xem ra thì
dễ, nhưng khi thực hiện lại vô cùng khó khăn!
Vì vậy, bất cứ chuyện gì cũng cần phải thử, không làm, sao biết được là
khó hay dễ!
Cũng giống như, không yêu, sao biết được là ngọt ngào hay cay đắng!