chính, đây quả thực là kết cục tốt nhất.
Trác Siêu Nhiên sẽ không biết rằng người phụ nữ trong vòng tay anh đã
từng có cuộc tình một đêm với em trai của anh, sẽ không đau khổ thất vọng,
cô cũng có thể tiếp tục hưởng thụ sự ấm áp và bao bọc mà cô khao khát đã
lâu, không còn phải đơn độc đối diện với gió mưa.
Tuy nhiên, Trác Siêu Nhiên thực sự có thể mãi mãi không biết rằng cô
đã nhận nhầm người không? Giả dụ có một ngày, anh ấy biết được, sẽ có
cảm giác thế nào?
Cô thật sự có thể dứt bỏ sự mong ngóng chờ đợi trong suốt bốn năm
qua?
Người đàn ông cô đơn trong quán bar Lạc Nhật, người đàn ông đồng ý
cho cô năm vạn đồng mà không cần tới thân thể của cô, người đàn ông
muốn cô viết tên mình vào lòng bàn tay của anh, người đàn ông hôn cô
trong đêm mưa to gió lớn, làm cô đau tới nỗi không muốn sống nhưng cũng
không muốn từ bỏ, từ lâu đã cắm rễ sâu vào trong trái tim cô rồi, cho dù
người đàn ông đó là ai, cho dù anh xấu xa cỡ nào, cô vẫn không thể nào
quên được.
Mộc Mộc nghiêng mặt, né tránh đầu ngón tay ấm áp của anh.
Cô không làm được, cô không có cách nào lừa dối Trác Siêu Nhiên,
không thể hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của anh mà không chút áy náy,
cô cũng không có cách nào đối diện với Trác Siêu Việt, không thể mặc
nhiên coi anh là một người xa lạ chưa một lần gặp gỡ.
Nếu đã sai rồi, dùng những lời nói dối và sự lừa lọc để che đậy lỗi lầm
cũng không bằng việc kịp thời sửa chữa sai lầm đó.
Mộc Mộc lau khô nước măt, tập tễnh bước về phía cửa, khi đi ngang qua
giá treo quần áo, cô nhìn thấy chiếc áo lông cừu màu tím nhạt đang treo ở