Mộc Mộc lắc đầu, bước ra khỏi cửa, đi về phía thang máy, nhưng anh
vẫn chạy đuổi theo. “Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.”
“Em muốn đi xuống Hoàng Tuyền, anh cũng đưa em đi sao?”
“Đúng.” Giọng anh vô cùng kiên định: “Mười tám tầng địa ngục, anh
cũng đưa em đi.”
Thang máy đã tới, Trác Siêu Việt cương quyết khoác chiếc ao khoác lên
đôi vai đang run rẩy của Mộc Mộc, rồi đẩy cô vào trong thang máy.
Sau một chặng đường nửa đẩy nửa lôi, nửa đùn nửa kéo, Mộc Mộc bị
đưa xuống bãi đỗ xe, ấn vào trong một chiếc Land Rover màu trắng, vẫn là
chiếc Land Rover, vẫn là màu trắng, chỉ là đã chuyển sang đời mới hơn.
Đang là giờ cao điểm, xe vào trong khu vực thành phố tắc nghẽn giống
như dòng nước đọng không thoát được, nhích lên một bước cũng khó.
Trác Siêu Việt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lôi ra một chiếc điện thoại
trong ngăn đựng đồ trên xe, mới mở máy chưa được vài phút, điện thoại cứ
tới tấp gọi tới hết lượt này tới lượt khác, dường như không có sự ngưng
nghỉ, như thể tất cả mọi người đều biết anh sẽ mở máy vào thời điểm này.
Anh mê mải trả lời các cuộc điện thoại khác nhau, có chuyện công việc,
có chuyện ăn uống tiếp khách, hoặc có khi chỉ là những lời hàn huyên
khách sáo. Trong đó có một cuộc điện thoại anh nói bằng tiếng Nga, những
âm thanh uốn lưỡi được phát ra từ giọng nói đầy quyến rũ của anh giống
như một bản nhạc đặc biệt…
Khiến người ta bị mê hoặc.
Sai khi cúp điện thoại, anh day day hai đầu lông mày, hơi bực bội, ấn nút
kéo cửa kính xuống, gió từ bên ngoài luồn vào trong xe, thổi tung mái tóc