“Em ngủ dậy rồi à? Có đau đầu không?” Trác Siêu Nhiên vẫn luôn dịu
dàng như vậy/
“Vâng, em không đầu đâu. Khi nào chúng ta có thể gặp nhau? Em có
chuyện muốn nói với anh.”
“Anh vừa nhận được thông báo, thủ trưởng sắp tới thăm, tháng tới anh
sẽ không có ngày nghỉ. Em có chuyện gì? Có thể nói qua tin nhắn không?”
Cô do dự một chút, anh đã bận như vậy, tốt nhất là không nên làm phiền
anh, khiến anh phải phân tâm. “Ồ, vậy anh làm việc đi. Đợi khi nào anh hết
bận, gặp mặt rồi nói sau.”
“Được, nếu có việc gì gấp, em cứ tìm Siêu Việt nhé!”
Vừa nhìn thấy cái tên này, Mộc Mộc lại không kìm được, ngẩng đầu liếc
nhìn Trác Siêu Việt một cái, rõ ràng là hai khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng
Trác Siêu Việt và Trác Siêu Nhiên lại có phong thái khác hẳn nhau, một
người cực kỳ chính diện, một người lại vô cùng “phản diện”!
Dòng xe trước mặt không hề có dấu hiệu chuyển động. Trác Siêu Việt
nổi cáu, quay mặt sang nghiêm túc nhìn vào đôi môi của Mộc Mộc, nói:
“Em muốn nói chuyện gì với anh ấy?”
Sao anh biết? lẽ nào anh có thể nhìn thấy chữ trên điện thoại di động của
cô, những dòng chữ đó nhỏ như vậy mà anh cũng có thể nhìn rõ ư?
Thấy khuôn mặt Mộc Mộc lộ rõ vẻ nghi hoặc, anh liếc mắt về phía chiếc
điện thoại trong tay cô, thờ ơ mở miệng, giống như thể đang kể một câu
chuyện lịch sử, “Trước đây trong quân đội, anh là lính bắn tỉa.”
Lính bắn tỉa?
Ồ, thảo nào thị lực của anh lại tốt như vậy.