Lính bắn tỉa… Nghe nosim tính nhẫn nại của lính bắn tỉa luôn vượt xa
người bình thường.
Cô tưởng tượng tới cảnh Trác Siêu Việt mặc quân phục rằn ri nằm bò
trong cỏ, chờ thời cơ để hành động, nhắm trúng mục tiêu… Cô nắm chặt
điện thoại trong tay, cố gắng giữ vững nhịp tim đang rối loạn.
“Nếu em bỏ qua một người đàn ông giống như anh trai của anh, sẽ
không thể gặp lại người nào như thế nữa đâu.” Anh bình thản nói, không
mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào.
Đương nhiên cô biết rằng, anh ấy đối với cô rất tốt, chăm sóc cô một
cách tỉ mỉ, ân cần, chu đáo. Chính bởi vì anh ấy quá tốt với cô, nên cô mới
không thể lừa dối tình cảm của anh ấy. “Em không biết phải đối diện với
anh ấy như thế nào.”
“Vì chuyện của bốn năm trước ư? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, em
hãy coi đó chỉ là một giấc mơ, bây giờ đã tỉnh dậy…”
“Nhưng anh vẫn còn tồn tại!” Anh đang đứng một cách sống động trước
mắt cô, cô sao có thể tin được rằng đó chỉ là một giấc mơ.
“..” Trác Siêu Việt bống chốc nghẹn giọng.
“Ngộ nhỡ có một ngày anh ấy biết được mối quan hệ giữa hai chúng ra,
sẽ phải làm thế nào?”
“Em không nói, anh không nói, anh ấy sao có thể biết được?”
Điều này còn cần phải nói ra ư?! Đã từng dan díu với nhau hay không,
người tinh mắt chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay?!
Mộc Mộc nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận. Trác Siêu Việt bất giác
cứng đờ người, nói: “Nếu em đã quyết định như vậy, anh tôn trọng em. Tuy