đen của anh cùng chiếc cổ áo sơ mi được mở hai cúc ngực. Biểu hiện trầm
ngâm đó khiến người ta khó hiểu, không thể không muốn tìm hiểu…
Anh im lặng hồi lâu, bấm số gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia
bắt máy ngay lập tức.
“Hi…” Một giọng phụ nữ điệu đà cất lên khiến người ta ớn lạnh.
Trái tim Mộc Mộc trở nên vô cùng trĩu lặng.
“Tôi không cần biết cô dùng cách gì, tiêu tốn bao nhiêu tiền, lần sau đi
Nga, tôi không muốn nhìn thấy người đó ở cửa hải quan nữa!”
“Việc gì phải nổi nóng như vậy, em thực sự đang cố gắng mà…” Trong
giọng nói của người phụ nữ đó có chút ấm ức.
Trác Siêu Việt lạnh lùng nói: “Cô không nghe rõ tôi nói gì sao?! Vẫn
cần tôi nhắc lại một lần nữa?”
“Nghe rõ rồi… Được rồi, để em nghĩ cách. Nhưng… nếu em giúp anh
giải quyết xong rồi, anh định sẽ thưởng cho em cái gì?”
“Cô muốn bao nhiêu?”
“Anh biết đấy, em không thiếu tiền.”
“Làm xong rồi hãy nói!” Không có những lời nói thừa thãi, Trác Siêu
Việt thẳng thừng cúp điện thoại.
Mộc Mộc rất muốn nhắc anh rằng: thứ mà cô ấy muốn chắc chắn là bản
thân anh. Nhưng thấy khuôn mặt anh đầy vẻ trầm ngâm suy tư lạnh lùng, cô
bèn kìm lại.
Chuông điện thoại lại vang lên, lần này không phải của Trác Siêu Việt,
mà là chuông báo có tin nhắn mới của Mộc Mộc, cô mở ra xem.