Cô gật đầu thật mạnh, ngửa cổ uống cạn chỗ rượu trong ly. “Anh yên
tâm, em biết mình phải làm thế nào.”
Nửa tháng, nghe ra rất lâu, ai ngờ, trôi qua trong nháy mắt.
Mộc Mộc càng ngày càng phát hiện ra có một câu nói tương đối đúng:
Quen rồi sẽ trở nên tự nhiên.
Mấy ngày đầu, họ chung sống với nhau có phần ngượng ngùng. Sau đó,
tất cả đều trở nên quen thuộc. Họ ăn sáng với nhau rất tự nhiên, đi siêu thị
với nhau rất tự nhiên, cô rất tự nhiên giúp anh thu dọn căn phòng bừa bộn,
giúp anh giặt quần áo, anh cũng rất tự nhiên tới đón cô về nhà, cho dù muộn
như thế nào. Khi không có buổi biểu diễn, họ rất tự nhiên ngồi ở nhà xem ti
vi.
Không biết từ bao giờ, khi chuyển kênh, hễ thấy chương trình văn nghệ
tổng hợp hoặc chương trình âm nhạc, anh luôn đặt chiếc điều khiển xuống,
còn Mộc Mộc khi chọn kênh, thấy chương trình nói về quân đội, lập tức
dừng lại.
Phần lớn thời gian, Trác Siêu Việt là một chính nhân quân tử, trừ khi thi
thoảng uốn thêm vài ly, anh mới ngả ngớn cợt nhả, ví dụ như: “Muộn thế
này còn chưa đi ngủ, có phải nhớ anh không?”, “Tối nay khách hàng đã sắp
xếp cho anh một chương trình rất hấp dẫn, thú vị, nhưng anh sợ em ở nhà
một mình, chăn đơn gối chiếc, khó ngủ…”
Dần dần, Mộc Mộc phát hiện ra Trác Siêu Việt không có ý gì khác, chỉ
là muốn đùa giỡn cô cho vui, dường như nhìn thấy cô đỏ mặt, tâm trạng của
anh tốt hơn một chút. Lâu dần cô cũng quen, không để ý tới những câu hỏi
của anh, bê món canh giải rượu đã được chuẩn bị từ trước đến cho anh.
Hệt như tối nay.