Âm thanh hỗn tạp trong đại sảnh bỗng chốc trở nên yên ắng, cảm giác
đau thương sâu lắng bao trùm cả không gian mờ tối, không ai có thể thoát
ra được.
Trong một góc khuất, một ly rượu cứ dừng lại giữa không trung rất lâu,
mãi cho tới khi bản nhạc kết thúc.
Luồng ánh sáng trắng vụt tắt, nốt nhạc cuối cùng vang lên, khẽ liếc đôi
mắt mờ sương, bỗng nhiên bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ấy.
Cuối cùng cô đã hiểu ra ai là người chọn bản nhạc này. Mộc Mộc khẽ
uốn cong khóe môi, các ngón tay lại khẽ lướt trên phím đàn, nhịp điệu
khoáng đạt đầy khí thể của bản Exodus vang vọng khắp khán phòng.
Trác Siêu Việt buông ly rượu xuống, châm một điếu thuốc, trong làn
khói thuốc mỏng manh, cô lại một lần nữa bị ánh mắt của anh tuóm gọn.
Cho dù anh đáng ghét, tàn nhẫn thế nào với cô, chỉ mình anh mới có thể
khiến cô có cảm giác đắm chìm này.
Không ai có thể thay thế.
Bản nhạc kết thúc, người cũng chia lìa.
Mộc Mộc thu xếp xong công việc ở hậu trường thì đã quá nửa đêm. Mọi
người trong nhóm nhạc đã đi ăn hết, cô lặng lẽ đến bên Trác Siêu Việt, vỗ
vỗ vào vai anh, rồi chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh anh.
Anh mỉm cười ngẩng mặt lên, giọng nói hút hồn đoạt vía: “Tối này lại
muốn đi cùng anh à?”
Cô cũng mỉm cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, “Đúng
vậy!”
“Em muốn đi đâu?”