Người phụ nữ liếc nhìn khuôn mặt đầy vẻ u ám của Trác Siêu Việt, lại
liếc nhìn khuôn mặt bình thản của Mộc Mộc, dường như đã hiểu ra điều gì
đó.
“Thôi được, vậy tôi không làm phiền nữa!” Cô ta nhét xấp tiền trong tay
vào túi, chỉnh trang lại quần áo, trước khi đi còn hôn lên má Trác Siêu Việt
một cái, nhét vào tay anh một tấm danh thiếp: “Ông chủ, lần sau có hứng
thú lại tới tìm em nhé!”
Sau khi người phụ nữ đó đi rồi, nhìn thấy Trác Siêu Việt lau vết son đỏ
trên mặt với vẻ khó chịu, xé vụn tấm danh thiếp thành nhiều mảnh, Mộc
Mộc bỗng nhiên không nhịn được nữa, bật cười.
Thấy cô cười, anh cũng cười theo: “Em dựa vào đâu mà cho rằng anh là
một người đàn ông có nguyên tắc, có giới hạn?”
Cô vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt ra, đưa cho anh, “Dựa vào cảm giác.”
“Cảm giác? Cảm giác…” Anh đón lấy chiếc khăn, lau nước trên mặt và
quần áo, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, “Em ăn tối chưa?”
Cô do dự, vẫn chưa nghĩ ra mình nên trả lời thế nào, Trác Siêu Việt đã
ném chiếc khăn mặt đi, “Đi thôi, đi ăn đêm.”
Nhắc tới chuyện ăn uốn, hai mắt Mộc Mộc bỗng sáng rực: “Em muốn ăn
thịt nướng.”
“Hóa ra em là động vật ăn thịt, anh cứ nghĩ em chỉ thích ăn pizza thôi.”
Anh vừa mở cửa vừa nói.
“Ồ, anh vẫn còn nhớ ư?”
“…”