Trác Siêu Việt cũng bị nước lạnh lẽo làm cho toàn thân run rẩy, nhưng
dường như anh không hề tức giận, chỉ bình thản quay người lại, nhìn cô bật
điện lên, để mọi sự xấu xa khắp phòng được phơi bày dưới ánh đèn.
“Mặc dù vô là chị dâu của tôi, nhưng mong cô tôn trọng sự riêng tư của
tôi, lần sau tới nhà tôi, nhớ phải đi bằng lối cửa chính.”
“Trác Siêu Việt!” Cô tức đến nỗi cả bàn tay cũng run rẩy. “ANh muốn
chọc tức tôi, cũng nên tìm một người phụ nữ cho tử tế, đừng tìm loại phụ nữ
chỉ cần hai trăm đồng là có thê làm bất cứ việc gì này về bôi nhọ tôi! Anh
không tôn trọng tôi, cũng nên xin anh tôn trọng bản thân mình một chút!”
Khuôn mặt Trác Siêu Việt đầy vẻ bất cần: “Tôi thích kiểu phụ nữ như
thế nào, có liên quan gì tới việc cô có tức giận hay không? Tôi không hiểu ý
của cô.”
“Anh!” Cô không thể nói lên lời, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt
anh.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi là người đnà ông như thế nào, cô
phải biết rõ chứ. Đừng quên chúng ta quen nhau trong hoàn cảnh nào.”
“Tôi đương nhiên biết rõ.” Mộc Mộc điều chỉnh lại hơi thở, chậm rãi mở
miệng: “Anh không phải là người đàn ông không có nguyên tắc, không có
giới hạn…. Để khiến tôi cắt đứt tình cảm với anh, anh đã giở màn kịch tồi
này, có đúng không hả?”
Cả căn phòng chìm vào sự yên ắng lặng ngắt.
Ba phút sau, Trác Siêu Việt cúi người lôi một xấp tiền trong ví ra, ném
vào tay người phụ nữ đang đứng với vẻ mặt đầy hoang mang: “Cô có thể đi
được rồi.”