Những mẩu tin nhắn này, mỗi câu mỗi chữ đều chứa đựng tình cảm chân
thành của một người đàn ông, cho dù đó không phải là lời nói của Trác Siêu
Việt, cho dù đọc lại vào giờ phút này, cô không còn cảm giác hạnh phúc
như lúc ban đầu, nhưng sự cảm động và ấm áp vẫn không hề thay đổi.
Trác Siêu Nhiên có thật sự phù hợp với cô hơn không? Cô có nên tiếp
tục tình cảm này?
Tình yêu là gì? Cái gì là thứ mà cô cần nhất?
Mãnh liệt tới mức: “khiến người ta sống chết có nhau”?
Hoặc là… nương tựa nhau lúc khốn khó, “Đời này kiếp này mãi mãi ở
bên nhau cho tới khi đầu bạc răng long”…
Không biết cô đã ngây người ngồi ở đó bao lâu, dưới tần bỗng vang lên
tiếng mở cửa, tiếp đó là hàng loạt những âm thanh sột soạt, tiếp đó nữa là…
Tiếng cười si mê đầy nũng nịu của phụ nữ phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm
tối cùng với lý trí của cô.
“Chao ôi… Đây thật sự là nhà của anh ư?”
“Ừm.” Là giọng của Trác Siêu Việt.
“Chậc! Chậc! Căn hộ này đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?... Ôi chao, đáng
ghét, vội gì chứ?... A…”
Không cần phải nhìn, dựa vào âm thanh sau cùng, cô cũng biết đang xảy
ra chuyện gì.
Nghe thấy những tiếng lách tách thảm thiết phát ra từ vỏ điện thoại, cô
đặt chiếc điện thoại xuống, để lớp vỏ điện thoại mỏng manh không phải hi
sinh trong lòng bàn tay cô. Sau đó, cô mở ti vi, cuộn tròn người trên sofa
xem vô tuyến.