Những âm thanh ở dưới tầng càng lúc càng không thể lọt tai, ngay cả
tiếng vô tuyến cũng không thể nào lấn át được, “Ừm, đừng đùa giỡn nữa,
nhanh lên đi…”
Mộc Mộc không thể chịu đựng nổi nữa, đứng phắt dậy, lao xuống tầng
dưới.
Ánh đèn mờ tối, mùi rượu, mùi nước hoa nhức mũi.
Mộc Mộc đứng bên cạnh cầu thang, lặng lẽ nhìn một nam một nữ quần
áo xộc xệch đang quấn quýt lấy nhau. Trác Siêu Việt đang tùy tiện hôn lên
cổ cô gái trong lòng anh, người phụ nữ đó không đẹp, lớp trang điểm dày
cộp thoạt nhìn đã khiến người ta phát hoảng.
Mộc Mộc cảm thấy đau lòng, tuyệt vọng, nhưng nhiều hơn cả là sự phẫn
nộ.
Người phụ nữ kia nhìn thấy cô, hơi sững người lại, đẩy đẩy người Trác
Siêu Việt: “Cô ta là ai vậy?”
Trác Siêu Việt không hề ngoái đầu lại, “Chị dâu của anh…”
“Ồ, chị dâu à, làm người ta giật hết cả mình!” Khuôn mạt người phụ nữ
kia bớt hoảng hốt, khó chịu lườm Mộc Mộc “Nhìn cái gì? Chưa bao giờ
nhìn thấy hay sao?”
Lửa giận đang bùng lên trong lồng ngực, Mộc Mộc không thể nhẫn nhịn
được nữa, xông vào phòng bếp lấy một bình nước lạnh, vung tay hắt cả
bình nước vào khuôn mạt hơi ửng đỏ của Trác Siêu Việt, đương nhiên,
người phụ nữ trong lòng anh cũng không tránh khỏi bị liên lụy.
“Á! Làm gì vậy hả!” Người phụ nữ hét lên thất thanh, nhảy dựng lên,
những nơi đọng nước trên cơ thể cũng theo đó mà chuyển động theo.