Cô níu lấy tay áo anh, anh lập tức hất tay cô ra. “Đưng lôi lôi kéo kéo,
để hàng xóm trông thấy lại nghĩ rằng chúng ta có tình ý đấy!”
Cô chớp mắt một cách vô tội, ngoan ngoãn đứng yên.
Sau khi cơm no rượu say, Mộc Mộc ngủ vùi trên giường suốt mười sáu
tiếng đồng hồ, mãi tới bốn giờ chiều, cô mới giật mình bừng tỉnh, vừa liếc
nhìn đồng hồ đeo tay, cô hoảng hốt nhảy xuống giường, vội vàng thu dọn
đồ đạc, dự tính sẽ kịp đến địa điểm biểu diễn trước khi Cốc Vũ nổi cáu.
Địa điểm biểu diễn tối nay là một hội quán giải trsi tương đối cao cấp,
họ vốn có ban nhạc riêng, nhưng vì một sự vô bất ngờ nào đó nên không thể
biểu diễn được, vì vậy giám đốc mới tìm nhóm nhạc của họ đến giúp một
ngày.
Trong giờ nghỉ giải lao, vị giám đốc bỗng xuất hiện ở hậu trường, hỏi
Cốc Vũ: “Có phải trong nhóm nhạc của các anh có một cô gái chơi piano
rất giỏi không?”
“Đúng.” Cốc Vũ lau mồ hôi nói.
“Một vị khách muốn nghe một bản dương cầm ‘Gió mang ký ức thổi
thành những cánh hoa’. Cô ấy có đàn được không?”
Bạch Lộ tranh phần trả lời: “Biết, bản nhạc đó cô ấy chơi rất hay.”
Mộc Mộc không hề được chuẩn bị, đành phải vội vàng trang điểm qua
loa, vấn mái tóc dài, bước lên sân khấu. cô vừa ngồi xuống trước cây đàn,
bỗng nhiên một luồng ánh sáng trắng chiếu tới, dưới ánh sáng chói mắt đó,
bốn phía xung quanh trong giây lát trở nên tối mờ. ngón tay đặt trên các
phím đàn, tiếng đàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch, một cảm giác bi
thương nhói buốt tận xương tủy bao trùm lên vẻ lung linh huyền ảo và du
dương, nhưng lại càng dễ động chạm tới góc khuất mềm yếu nhât trong trái
tim con người.