Cô khe khẽ gõ cửa, nghe thấy một giọng nói ôn tồn từ bên trong vọng
ra: “Mời vào.”
Cô lễ tân xinh đẹp lịch sự mở cửa, “Luật sư Kiều, có anh Trác, Tổng
giám đốc Công ty thương mại quốc tế Trác Việt tìm anh.”
Ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng rãi màu nâu tím, Kiều Nghi Kiệt
trong trang phục comple, giày da hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trác Siêu
Việt. cùng lúc đó, Trác Siêu Việt cũng nhìn thấy khuôn mặt của Kiều Nghi
Kiệt, không xuất chúng như anh hình dung, nhưng ánh mắt điềm tĩnh, thần
thái hòa nhã, miễn cưỡng có thể xếp vào kiểu đàn ông tinh anh.
Kiều Nghi Kiệt vừa thấy Trác Siêu Việt, lập tức đứng lên, bước ra
nghênh đón, chìa tay một cách vô cùng khách khí: “Anh Trác, chào anh!
Mời anh vào!”
Trác Siêu Việt bắt tay với anh ta xong, quay mặt lại bảo cô nhân viên lễ
tân nhiệt tình bằng một nụ cười và một câu “cảm ơn”, sau đó, tiện tay đóng
cửa, bỏ lại cô gái xinh đẹp còn đang trong trạng thái ngây ngất bên ngoài.
“Mời ngồi. Anh uống trà hay cà phê?” Kiều Nghi Kiệt tỏ ra rất lịch sự.
Nghĩ rằng họ có thể sẽ phải nói chuyện hơi lâu, Trác Siêu Việt ngồi
xuống sofa, “Trà.”
Kiều Nghi Kiệt vừa pha trà vừa hỏi: “Anh Trác đến tìm tôi, không biết
có việc gì vậy?”
“Vì một người.”
“Ồ, xin hỏi…”
“Tô Mộc Mộc!”