hay là để tâm tới mối quan hệ giữa anh và Mộc Mộc, anh tạm thời vẫn chưa
nghĩ ra được.
“Tại sao anh Trác lại có hứng thú với vụ án của Mộc Mộc như vậy?”
Kiều Nghi Kiệt hỏi.
“Bởi vì tôi không tin rằng cô ấy có thể giết người, đặc biệt là giết người
bố đã nuôi dưỡng cô ấy suốt mười bảy năm. Tôi cho rằng vụ án này có rất
nhiều điểm đáng ngờ, tôi muốn tìm hiểu xem khi đó luật sư Kiều đã bào
chữa cho cô ấy như thế nào.”
“Mộc Mộc là thân chủ của tôi, với tư cách là một luật sư, tôi hoàn toàn
tuân theo ý kiến của thân chủ.”
“Tuân theo ý kiến của thân chủ?” Trác Siêu Việt liếc nhìn Kiều Nghi
Kiệt một cái, thấy đáy mắt anh ta giống như mặt nước phẳng lặng, không
gợn chút sóng, tiếp tục nói: “Nói như vậy, luật sư Kiều không hề điều tra,
thu thập chứng cứ, chỉ trực tiếp làm theo ý kiến của thân chủ, thuật lại tội
trạng của cô ấy với tòa án, rồi đưa cô ấy vào trại cải tạo vị thành niên?”
Trác Siêu Việt đưa tay ra, khẽ khàng bê cốc trà trên bàn lên, thổi lớp bọt
trà trên bề mặt, mỉm cười: “Mười bảy tuổi là độ tuổi ngây thơ lãng mạn
nhất của một cô gái, luật sư Kiều quả là “luật pháp bất dung tình” rồi.”
Kiều Nghi Kiệt chậm rãi hít một hơi, cơ thể cứng đờ đang ngồi trên ghế
khẽ động đậy, che giấu thần sắc mất bình tĩnh. “Anh Trác quá đề cao tôi rồi,
phía công an và quan tòa khi định tội liệu có phải chỉ nghe lời của một mình
tôi không? Mộc Mộc chủ động ra đầu thú, nhân chứng vật chứng đều đầy
đủ… Điều tôi có thể làm, chỉ là giúp cô ấy xin tòa án nể tình, xét ở góc độ
cô ấy là người bị hại, giảm nhẹ án phạt.”
“Nhân chứng? Vật chứng?” Trác Siêu Việt cười châm biếm: “Luật sư
Kiều, những thứ được gọi là chứng cứ đó, bản thân anh có tin không?”