Kiều Nghi Kiệt lắc đầu một cách bất đắc dĩ. “Lúc đó, cô ấy vẫn còn
chưa tròn mười bảy tuổi… Ngoài bố nuôi của cô ấy ra, còn có người đàn
ông nào có thể làm những việc không bằng cầm thú như vậy?”
Trác Siêu Việt lặng lẽ uống một ngụm trà, đặt cốc trà xuống.
Cầm thú ư? Hôm đó, anh rõ ràng đã hỏi Mộc Mộc, “Đã tròn mười tám
tuổi chưa?”
Cô ấy đã gật đầu.
Ừm, thôi được, anh thừa nhận anh không tin lắm vào điều đó… Thôi
được, anh đã làm chuyện đó với một cô bé còn chưa tròn mười bảy tuổi…
Anh thừa nhận mình cũng có chút không bằng loài cầm thú!
Nhưng đó không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là, Trác Siêu
Việt hắng giọng, nói: “Luật sư Kiều, nếu tôi có đủ bằng chứng để chứng
minh, việc làm không bằng loài cầm thú đó không phải do bố nuôi của cô
ấy gây ra, anh còn cảm thấy vụ án này có chứng cứ xác thực hay không?”
Sắc mặt Kiều Nghi Kiệt trong chốc lát đã thay đổi, thiếu chút nữa thì
kinh ngạc tới nỗi đứng bật dậy: “Anh nói gì? Anh có chứng cứ gì?”
“Anh muốn biết ư?” Trác Siêu Việt nhướng lông mày, tiện tay xắn tay áo
của mình lên, “Tôi có thể nói cho anh biết, tuy nhiên, tôi muốn tìm hiểu tất
cả mọi tình tiết của vụ án này trước đã.”
Trên thực tế, nếu Trác Siêu Việt muốn tìm hiểu tình tiết của vụ án, đến
cục công an điều tra rất dễ dàng, nhưng anh lại muốn để Kiều Nghi Kiệt nói
cho anh biết tất cả mọi chuyện, thứ nhất, anh cho rằng những thứ mà Kiều
Nghi Kiệt biết chắc chắn sẽ nhiều hơn bên công an và bên tòa án, thứ hai,
anh không thích bị người ta một mực từ chối…