Do dự một lát, Kiều Nghi Kiệt cuối cùng cũng đứng lên, tìm tập tài liệu
liên quan tới vụ án năm đó trong tủ hồ sơ, rút một kẹp hồ sơ trong đó ra, đặt
lên bàn trà phía trước mặt Trác Siêu Việt.
Trác Siêu Việt mở kẹp hồ sơ ra, tư liệu trong đó được sắp xếp một cách
ngay ngắn, gọn gàng, có ảnh của người đã chết, biên bản khám nghiệm tử
thi, còn có cả vài bản phô-tô lời khai của nhân chứng, trong đó bao gồm
người làm chứng đã tận mắt chứng kiến, bằng chứng phụ, còn có cả bản tự
thú của Mộc Mộc nữa…
Với mỗi văn bản, Trác Siêu Việt đều đọc rất kĩ, ngay cả một trợ từ giọng
điệu không có chút ý nghĩa cũng đều chậm rãi nghiền ngẫm.
Hóa ra, mẹ đẻ của Mộc Mộc là Mộc Vũ Phi và bố nuôi của cô là Tô
Minh Lỗi đã từng có một thời gian yêu nhau. Hai người đều cùng học nhạc,
vốn tâm đầu ý hợp, sau đó không biêt vì nguyên nhân gì, đã chia tay nhau.
Mộc Vũ Phi đi lấy chồng, đến sống ở một thành phố khác, Tô Minh Lỗi
cũng nguội lạnh tình cảm với người cũ, đã kết hôn.
Một năm sau, Tô Minh Lỗi nghe nói Mộc Vũ Phi lâm trọng bệnh, người
chồng cũ bỏ bà mà đi, ông đã không quản đường sá xa xôi đi tìm bà.
Sau khi bà qua đời, ông liền nuôi dưỡng con gái của bà, đặt tên là Tô
Mộc Mộc… Bởi vì Mộc Mộc có ngoại hình rất giống với Mộc Vũ Phi, vì
vậy một người khó quên tình cảm cũ như ông đã nảy sinh ý định xấu với
cô…
Vì thế, mẹ nuôi của Mộc Mộc là Chu Lam thường xuyên cãi lộn với Tô
Minh Lỗi, đôi khi thậm chí còn xảy ra đánh nhau.
Trang cuối cùng là lời khai của Chu Lam, trên đó chỉ có một câu:
“Người là do tôi giết, không liên quan gì tới con gái tôi…”