Kiều Nghi Kiệt không biết rằng Trác Siêu Việt đang cố ý khiêu khích
anh, chỉ thấy anh ta cười nhạo sự kém cỏi của mình, bất giác buột miệng
giải thích một cách phẫn nộ.
“Có người giúp việc theo giờ tận mắt nhìn thấy Mộc Mộc cầm dao đâm
vào tim của Tô Minh Lỗi, rồi lại rút dao ra, lúc đó vì mất quá nhiều máu
nên ông ấy đã qua đời, trên cán dao quả thực có dấu vân tay của cô ấy. Hơn
nữa, theo lời kể của hàng xóm, mối quan hệ giữa Mộc Mộc và người chết
rất không bình thường, người chết và vợ thường xuyên cãi lộn, người vợ
thường chỉ trích rằng mối quan tâm của người chết đối với Mộc Mộc đã
vượt quá giới hạn của một người bố nuôi với con gái nuôi, vợ của người
chết còn nói đã tận mắt nhìn thấy ông ta nửa đêm khuya khoắt bước ra từ
trong phòng của Mộc Mộc… Anh Trác, anh cho rằng chứng cứ đó không
đáng tin hay sao?”
Trác Siêu Việt nắm chặt cốc trà trong tay, cốc trà bốc khói nghi ngút,
thành cốc nóng bỏng, còn anh lại không hề có cảm giác gì.
Kiều Nghi Kiệt buông một tiếng thở, tiếp tục nói: “Căn cứ vào lời kết
của đương sự, người chết đã có hành vi thông dâm với cô ấy rất nhiều lần,
cô ấy vẫn luôn nhẫn nại chịu đựng, mãi tới lần cuối cùng…”
Kiều Nghi Kiệt che miệng ho một tiếng, tiếp tục nói: “Người chết khi
cưỡng hiếp cô ấy, còn nói rất nhiều những lời khó nghe. Tinh thần của cô ấy
nhất thời suy sụp, mới vớ con dao gọt hoa quả ngay bên cạnh đam vào ngực
ông ta, cô ấy cũng vì kinh sợ quá độ, từ đó không thể nói được nữa. bên
công an đã đưa cô ấy tới bệnh viện để kiểm tra, màng trinh đã bị rách từ
lâu… Theo lời kể của thầy cô giáo và các bạn học ở trường, Mộc Mộc là
một cô bé vô cùng ngoan ngoãn, ngày nào cũng ở nhà tập đàn, từ trước tới
giờ chưa từng tiếp xúc nhiều với các bạn trai, cũng không hay ra ngoài
chơi…”