Cốc trà trong tay Kiều Nghi Kiệt hơi sóng sánh, gợn lên những làn sóng
nhỏ. Anh bình thản bê cốc trà lại, đặt xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc
sofa phía đối diện, chăm chú quan sát Trác Siêu Việt.
“Anh Trác có quen biết với Mộc Mộc?” Hai chữ Mộc Mộc được thốt ra
từ miệng anh vô cùng dịu dàng.
“Đương nhiên là có quen biết, cô ấy là bạn gái của anh trai tôi.” Trác
Siêu Việt lặng lẽ dựa người vào thành ghế, hứng thú quan sát biểu cảm
thiên biến vạn hóa trên khuôn mặt của Kiều Nghi Kiệt, “Tôi nghe Mộc Mộc
nói…”
Hai chữ “Mộc Mộc” thốt ra từ miệng Trác Siêu Việt không có lấy một
chút dịu dàng, “… Luật sư Kiều đã từng bào chữa giúp cô ấy, sau đó còn
giúp đỡ cô ấy rất nhiều.”
“…” Kiều Nghi Kiệt không nói gì, chìm vào yên lặng.
“Luật sư Kiều chắc có biên bản của vụ án đó chứ? Tôi muốn tìm hiểu
một chút.”
“Rất xin lỗi, tài liệu của vụ án, chúng tôi có nghĩa vụ bảo mật cho đương
sự.” Kiều Nghi Kiệt một mực từ chối.
Trác Siêu Việt cười nhạt: “Bảo mật? Ồ, vậy tôi không làm khó luật sư
Kiều nữa, tôi có một người bạn, rất thân với trưởng đại diện Tề.”
Kiều Nghi Kiệt nới lỏng nút thắt cà vạt, nở một nụ cười mỉm không mấy
tự nhiên, muốn nói gì đó xong lại thôi.
Trác Siêu Việt tự nhận thấy khả năng ăn nói của mình vẫn chưa tốt đến
mức khiến một luật sư nói đến khản cổ mất tiếng, rõ ràng, Kiều Nghi Kiệt
có chút e ngại đối với anh, còn về việc anh ta để tâm tới thân phận của anh