Anh chỉ yêu cầu cô ở bên anh, cô lại vội vàng kiên quyết muốn “đi tới
bến”.
Thảo nào rõ ràng anh đã đưa tiền cho cô, cô vẫn kiên quyết muốn anh
đưa cô tới khách sạn.
Từ đầu tới cuối, đều là một sự lợi dụng đã được toan tính từ trước.
Anh đã trở thành công cụ để lợi dụng, nhưng lại không hề hận cô, cũng
không thương hại cô. Ngược lại, anh có chút khâm phục cô, một cô bé chưa
tròn mười bảy tuổi, một đôi vai gầy bé nhỏ lại có dũng khí để gánh chịu
một bi kịch không đáng phải gánh chịu.
Oan ức ngồi tù suốt bốn năm, chịu đựng bao nhiêu lời trách mắng và
oán hận như vậy, cô vẫn luôn lặng lẽ chấp nhận, không phản kháng, cũng
không giải thích.
“Tại sao anh lại giúp cô ấy?” Trác Siêu Việt hỏi.
Ánh mắt Kiều Nghi Kiệt nhìn về phía xa xăm, chậm rãi kể lại câu
chuyện trong một ngày mùa đông lạnh giá của nhiều năm trước.
Hồi đó, anh mới đến làm việc ở văn phòng luật sư Tề Thị, rất nỗ lực làm
việc, dường như ngày nào cũng làm thêm giờ đến tận khuya. Một hôm, vào
lúc mười giờ đêm, anh bước ra khỏi văn phòng, hôm đó rất lạnh, gió thổi
vào người buốt như dao.
Trước của tòa nhà có một cô bé gầy nhỏ đứng đó, trên người chỉ mặc bộ
đồng phục mỏng manh, trong tay ôm một tập hồ sơ, đứng run rẩy trong gió
lạnh.
Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt cô bé sáng bừng lên, không nói gì cả, cứ
quỳ xuống trước mặt anh.