Thu lại tâm trạng hồi tưởng, Kiều Nghi Kiệt nhìn về phía Trác Siêu Việt
đang ngồi trầm tư suy nghĩ, “Những điều tôi biết, chỉ có vậy.”
“…” Đối với Trác Siêu Việt, biết được những điều đó đã là quá đủ rồi.
“Anh nói bố nuôi của cô ấy không cưỡng hiếp cô ấy, rốt cuộc là như thế
nào?”
“Trước khi Mộc Mộc ra đầu thú… cô ấy đã bán mình trong khách sạn để
đổi lấy năm vạn đồng.”
Kiều Nghi Kiệt bỗng nhiên ngồi thẳng người lên. Kinh ngạc, hổ thẹn, áy
náy, tự trách móc bản thân, tất cả những hình dung từ đó đều không thể diễn
tả một cách chính xác sắc diện tái xanh trên khuôn mặt anh lúc đó.
Rất lâu sau, anh mới dựa lưng vào thành ghế, “Cô ấy… quá dại dột!”
Thực ra, mấy năm nay, Kiều Nghi Kiệt không phải là không nghi ngờ
chuyện Mộc Mộc rốt cuộc có giết người hay không, đặc biệt là ngày Mộc
Mộc ra đầu thú, mẹ nuôi của cô vẫn luôn miệng hét lên: “Đừng bắt nó, nó
vẫn là một đứa trẻ, người là do tôi giết, không liên quan gì tới nó, đừng bắt
nó… Mộc Mộc, mẹ biết con là một đứa con ngoan, đừng ngốc nghếch như
thế nữa, mau về nhà đi...”
Lúc đó anh cũng đã từng nghĩ, liệu có phải vì Mộc Mộc muốn cứu mẹ
nên đã nói dối? Nhưng, tất cả mọi chứng cứ đã bày ra trước mắt, anh không
thể không tin.
Nhận được đáp án mà mình muốn có, cũng đã thấy mặt Kiều Nghi Kiệt-
người vẫn tự xưng là bạn trai của Mộc Mộc, Trác Siêu Việt mãn nguyện
đứng lên, “Luật sư Kiều, rất xin lỗi, đã chiếm dụng thời gian của anh lâu
như vậy…”