Anh còn chưa nói ra câu “Tôi không làm phiền nữa”, Kiều Nghi Kiệt đã
vội vàng ngắt lời: “Đợi một chút.”
“Luật sư Kiều còn có chuyện gì nữa ư?”
“Anh Trác, mong anh bỏ qua vì tôi đã mạo muội, anh có thể cho tôi biết
cách thức liên lạc với anh trai của anh không?” Kiều Nghi Kiệt nói một
cách thành khẩn.
“Xin hỏi, anh tìm anh ấy có chuyện gì?”
“Tôi muốn nói chuyện với anh ấy về… Mộc Mộc”.
“Ồ?” Chuyện này Trác Siêu Việt tương đối có hứng thú. “Anh muốn nói
chuyện gì, nói với tôi cũng vậy thôi. Tôi sẽ giúp anh chuyển lời tới anh ấy.”
Sau vài lần định nói rồi lại thoi, Kiều Nghi Kiệt thấy Trác Siêu Việt rất
kiên định, cuối cùng hỏi một câu: “Họ ở bên nhau bao lâu rồi?”
Câu hỏi này quả thực khiến Trác Siêu Việt sững người lại. Họ ở bên
nhau bao lâu rồi? Căn cứ vào cảnh tượng tràn đầy cảm xúc mãnh liệt mà
Trác Siêu Việt bắt gặp ngày hôm đó, anh bước đầu đoán thử, “Cũng được
một thời gian rồi.”
“Ổ.” Kiều Nghi Kiệt do dự một lát, “Có phải anh trai anh đã quen biết
Mộc Mộc từ trước không, đã từng tặng cho cô ấy một chiếc khăn trắng?”
Khăn tay màu trắng? Trác Siêu Việt sững người lại. “Sao anh biết?”
“Bởi vì suốt mấy năm nay, Mộc Mộc luôn chờ đợi anh ấy, Mộc Mộc đã
từng nói, dù có chết cô ấy cũng không đón nhận người khác. Vì vậy, nhất
định là cô ấy đã tìm thấy anh ấy rồi…”
“Dù chết cũng không đón nhận người khác…” Trái tim Trác Siêu Việt
nhói lên đau buốt.