Anh như nhìn thấy cảnh tượng cô bị đánh thương tích đầy mình, cuộn
tròn trong góc khuất tối tăm, khóc nức nở, luôn miệng lẩm bẩm: “Đợi khi
chúng ta gặp lại nhau.”
Vì lời hứa này, cô dù có chết cũng không chịu tiếp nhận người đàn ông
khác, cho dù đó là một luật sư chân thành, hay một sĩ quan quân đội có thể
đáp ứng giấc mơ của tất cả các cô gái.
Nhưng anh đã làm gì, dùng một tiếng “chị dâu” để nhắc nhở cô rằng
giữa họ không có khả năng, cứ lần lượt gợi lên mọi chuyện đau buồn của cô
trong quá khứ, cào rách vết thương sớm đã nhiễm trùng mưng mủ, lại còn
rắc thêm muối lên đó.
Anh đối với cô thật quá tàn nhẫn!
Dụi tắt điếu thuốc, Trác Siêu Việt lái xe về hướng công ty. Lúc này, anh
không thể về nhà, anh sợ gặp cô, anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân
mà ôm lấy cô, nói với cô rằng: “Hãy làm bạn gái của anh nhé, anh sẽ đối xử
thật tốt với em, sẽ không để em phải chịu tổn thương nào nữa.”