Hai vị giám đốc đang vô cùng lo sợ đó không thể ngờ rằng, ông chủ của
họ lúc này không đọc nội dung trong tập hồ sơ, trong đầu anh vẫn vọng đi
vọng lạo câu nói cuối cùng của vị luật sư họ Kiều: “Cô áy là một cô gái tốt,
xin đừng làm tổn thương cô ấy.”
Anh phải làm thế nào thì mới không gây tổn thương cho cô?
Trác Siêu Việt cau mày, ngón tay day mạnh đầu lông mày.
Cô gái ngốc nghếch này, tại sao lại luôn khiến vận mệnh của mình trở
nên rối tung như vậy, tính cách của anh và anh trai anh khác nhau đến thế,
sao cô lại nhận nhầm người, trở thành chị dâu của anh, mang đến cho anh
một sự lựa chọn khó khăn??
Lẽ nào thật sự muốn anh cướp người phụ nữ của anh trai minh!
Anh không thể làm vậy, tuyệt đối không thể.
Việc anh có thể làm được, chỉ là tôn trọng cô, chăm sóc cô, giúp cô chữa
khỏi trở ngại tâm lí, giúp cô rũ bỏ nỗi ám ảnh, hoặc sau này có cơ hội, giúp
cô ra nước ngoài du học, bắt đầu một cuộc sống mới.
Những việc đó, liệu cô có muốn đón nhận không? Nhỡ cô chỉ muốn một
mình anh thì sao?
Mặc dù khả năng tự kiềm chế của anh rất tốt, nhưng… một khoảng hồi
ức xâm nhập vào đại não của anh, anh ôm cô đứng dưới vòi hoa sen, đôi
chân thon nhỏ của cô quấn quanh eo anh, hai cơ thể không cần che đậy
quấn chặt lấy nhau, nơi mềm mại dịu dàng của cô ép sát vào chỗ cương
cứng thẳng đứng của anh…
Cô cúi mặt xuống, hai tau nâng khuôn mặt anh lên, trán cô chạm vào
vầng trán anh, đầu mũi cô tiếp xúc với đầu mũi anh, cô nói một cách vô
thanh: “Em yêu anh…”