Cô khiến máu nóng trong người anh cuồn cuộn trào dâng, hận một nỗi
không thể nghiền nát cô ra, nuốt vào trong họng. Nhưng khi anh đang tràn
đầy cảm xúc, đôi mắt cô lại ánh lên lời cầu xin mong anh nương tay…
Sau khi Trác Siêu Việt trầm ngâm trước tập hồ sơ chừng hai mươi phút,
giám đốc Vương không còn điềm tĩnh được nữa, len lén ra hiệu bằng mắt
với phó giám đốc, tỏ ý muốn anh ta “hy sinh”. Phó giám đốc bê cốc nước
lên, uống nốt ngụm cuối cùng, cất tiếng nói khô khốc: “Kế hoạch này hơi
gấp, ờ, tôi…” Anh ta ho khan vài tiếng, “Chi bằng, ngày mai tôi sẽ đi Nga
một chuyến, thương thảo lại một chút…”
“Ừm…” Ông chủ họ đang đắm chùm trong hồi tưởng hạnh phúc, không
nghe rõ vị phó giám đốc kia nói gì, đáp lời luôn: “À, được! Có thể!”
Vậy là, vị phó giám đốc đáng thương đã bị điều sang Nga.
Trác Siêu Việt đứng dậy, quẳng tập hồ sơ kế hoạch về phía vị giám đốc
kia, “Không cần biết các anh dùng biện pháp nào, tôi nhất định cần lô hàng
hợp kim chịu được nhiệt độ cao này, cho dù có phải nhập lậu, cũng phải
mang về đây cho tôi.”
Giám đốc Vương vội vàng gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
“Cuộc họp kết thúc.” Trác Siêu Việt quay sang nói với thư ký: “Tiểu
Tần, hủy vé máy bay đi thành phố B vào tuần sau cho tôi, còn nữa, hai
mươi ngày tới, tôi không muốn đi bất cứ đâu cả.”
Thư ký của anh vốn định nhắc nhở anh, theo kế hoạch, tuần sau anh phải
tới thành phố A gặp khách hàng, song nghĩ tới tính cách quyết đoán của
anh, cô bèn kiềm chế lại: “Vâng, tôi biết rồi.”
Sau khi kết thúc cuộc họp, lúc Trác Siêu Việt xử lý xong vài việc vặt
vãnh của công ty thì đã hơn năm giờ chiều. Anh từ chối buổi tiếp khách, lái